Phần mộ – con đường dẫn tới âm phủ

Thông tin chi tiết

Tại một khu nghĩa đại, bia mộ nhấp nhô san sát nhau như một rừng bia mộ vậy. Chân hương từ những chiếc bát nhang đã bắt đầu rời ra ngoài vì có lẽ đã từ lâu không còn có người tới thắp nhang nữa và cũng là vì mưa gió ảnh hưởng khiến cho những bát nhang không còn được trang nghiêm như vẻ vốn có của trước những phần mộ bằng đá, chúng trông khá ẩm ướt và bẩn thỉu.

Nhiều ngôi miếu nhỏ được người dân quanh đây lập nên nhằm thờ cũng cho những người xấu số đã chết khi đi qua con đèo đầy nguy hiểm này…

….

Một chiếc xe tải đang chạy trên một cung đường vắng, vắng lặng đến mức cả cung đường ấy không hề có một chút ánh sáng nào ngoài ánh sáng từ chiếc đèn từ xe chiếu ra. Mạnh, người lái chiếc xe tải này, buông chiếc vô lăng, thả rũ mái tóc màu đen của mình và bắt đầu phủi đi những lớp bụi bẩn bay vào từ khung cửa kính phía bên ngoài cabin bay vào.

Con đường đến âm Phủ

Dọc tuyến đường quốc lộ một dải rất dài, nó vòng vo quanh co qua nhiều triền núi, ngọn đồi, kéo sâu vào tận phía bên kia của những quả đồi là những trạm trung chuyển đầy thách thức của những người lái xe tải qua đây.

Tại nơi ấy, chuyến xe hàng quen sẽ bắt đầu được bốc dỡ theo đúng như lộ trình đã đặt sẵn, chở hàng đến những miền đất còn có thể mang một dáng vẻ hoang vu hơn cả với tuyến đường quốc lộ mà Mạnh đang đi, những con đường mòn.

RẦM!

KÉT!

Bất chợt, Mạnh phanh gấp bánh xe, chiếc vô lăng xoay mạnh khiến cho chiếc xe quay như muốn đổ. Mạnh đập tay vào vô lăng chửa thể lớn:

– Mẹ khiếp, lại sạt núi rồi…

Sau đó, Mạnh rút một điếu thuốc ra châm đưa lên miệng hút phì phèo rồi nhả khói, nheo đôi mắt nhìn xung quanh Mạnh thấy có gì đá rất lạ.

Nơi đây là một nơi vắng vẻ, một con đèo cao, một bên là vực sâu thăm thẳm. Cuối là chỗ sạt lở, là một ngã rẻ đã bị đất đá đổ xuống từ trên cao chặn đến quá nửa lối đi.

Mạnh từ tốn thưởng thức hết điếu thuốc, sau đó mở cửa cabin xuống xem xét lại tình hình đường đi.

Con đường đèo dốc nay đã bị chạn đứng bởi những đất đá lộn xộn, dưới rặng cây xanh ở phía xa, Mạnh nhìn thấy một rừng bia mộ thấp thoáng hần xa mờ tịt.

Mạnh từ tốn tiến đến gần, soi ánh đèn ppin nhỏ về phía ấy để kiểm tra rõ xem những thứ đó là gì. Do trời đang tối nên không khí lúc này khá lạnh cùng một chút sương mù nhự. Anh lấy tay ôm lấy thân mình để cho bớt đi cái lạnh trên con đường hẻo lánh này.

Gió trên đèo khác so với gió ở đồng bằng, nơi đây dù đang tiết mùa hè đi chăng nữa thì thi thoảng chúng ta cũng gặp phải những cái lạnh đến khó tả. Mạnh rọi đèn pin theo hướng nhữn tấm bia mộ, nhìn thật kỹ thứ nhấp nhô sau những lớp hỗn độn đất đá phía dưới chân đồi, Mạnh mới phát hiện ra đó là những gì. Những tấm bía mộ, phần mộ, miếu thời cúng, chính xác đây là phần mộ của những người đã không may bỏ mạng khi đổ đèo trên ngọn đèo cao này.

Những tấm bia nhấp nhô, mọc san sát nhau không thể tưởng tượng cũng như đếm được chúng có bao nhiều chiếc, chúng đúng như một rừng bia mộ

Mạnh thở dài, tỏ lòng thương cảm đối với những người bạn đồng nghề, đồng xảnh ngộ khi làm nghề lái xe như chính anh lúc này, phải chết ở nơi đất khách quê người, một nơi hẻo lánh. Vì lòng đồng cảm đối với những người bạn, Mạnh tiến đến gần những ngôi miếu thờ, chọn một vị trí bằng phẳng nhất và bất đầu khấn vái.

– Thương cảm với những con người xấu số đã phải bỏ mạng tại nơi này. Tôi tên là Phùng Đức Mạnh, cũng làm nghiệp lái xe. Hôm nay tôi lái xe qua đây không may gặp phải sạt núi, mới được dịp thắp cho anh em nén nhang. Anh em nghe thấy tôi khấn vái thì xin thương lấy tôi là người cùng cảnh ngộ mà sau này phù hộ cho tôi chở hàng êm xuôi. Nếu được như vậy thì tôi xin lạy tạ khói hương không ngớt…

Mạnh lẩm thầm khấn xong, tuy không mang theo nhang, nhưng còn mấy điếu thuốc lá, anh cắm mấy điếu thuốc lá nên miếng đất mềm thay cho những thẻ nhang và khấn vái như thường lệ vẫn làm.

Sau khi khấn xong Mạnh quay trở lại cabin và bắt đầu nổ máy, nhưng có một điều mà Mạnh quên đó là khi vụ sạt lở xảy ra chúng đã chặn hết đường đi không thể đi qua được nhưng Mạnh chợt phát hiện ra bên cạnh chỗ sạt lở có một đường mòn đâm sâu trong rừng cây bui.

Chuyến này trên xe Mạnh toàn là hành dễ hỏng. Nếu như không chở cho kịp thời gian quy định thì hàng toàn hoa quả cũng bị hỏng hết. Nếu như vậy thì Mạnh cũng coi như trở nên tay trắng. Quay ngược lại thì cũng chết mà đi tiếp thì không biết sẽ như thế nào?

Sau một hồi phân vân, Mạnh quyết định đánh liều đi vào con đường mòn ấy xem sao. Anh phỏng đoán con đường mòn kia có thể là con đường Trường Sơn huyền thoại, con đường dùng trong chiến tranh với Mỹ bộ đội ta đã tạo nên để tiếp viện cho chiến trường miền Nam.

Nghĩ rồi anh không chần chừ thêm nữa, Mạnh lái xe phóng thẳng đến khúc cua vào con đường mòn. Đèn pha trên xe tải được bật với mức tối đa, vận tốc xe đi với tốc độ chậm nhất để có thể quan sát được con đường mới này. Dù trước nay Mạnh đã đi nhiều con đường trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh này, nhưng đây lại là lầm đầu anh phát hiện ra cái lối mòn lạ như thế này, con đường mà anh chưa nhìn thấy bao giờ.

Nghe những đồng bạn ở những chặng xe khác thường kể rằng, họ cũng đôi khi gặp phải sạt lở núi, và cũng may mắn thoát chết nhờ những con đường mòn mà từ trước đến nay họ đều chưa từng đi qua. Do đa phần những lối mòn này là do bộ đội ta tạo nên chi viện cho chiến trường miền Nam, chính vì thế chúng khá vòng vèo, nhưng phương hướng thì tuyệt đối chính xác. Những tuyến đường như thế tuy hơi tôn thời gian nhưng chúng lại rất an toàn.

Thế con đường mà Mạnh đi là con đường như thế nào bạn hãy đón chờ ở phần tiếp theo vào ngày mai nhé.

Nguồn:http://www.truyenngan.com.vn/truyen-ngan/truyen-ngan-kinh-di/43952-con-duong-am-phu.html

Hãy like và shere nếu thấy bài viết hayShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn

Thẻ bài viết